Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

Nàng béo sống sợ hãi hay tự tin?

Câu chuyện về một cô gái từng kị thị chính cơ thể mình, tuy nhiên chỉ với câu nói “chị yêu bản thân mình em à” của người đồng nghiệp, sự tự tín đã trở lại.

có nhẽ không ít bạn cùng hoàn cảnh như tôi; từ khi sinh ra đã không may mắn có một khuôn mặt ưa nhìn, một vóc dáng thon. Chúng tôi sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt xét soi từng ly từng tí của những người xung quanh.

Khi mà ngoại hình luôn giúp người ta “ăn điểm” ngay từ cái nhìn đầu tiên, thì người mập như tôi lại càng “mất điểm” khi đem lòng yêu một chàng đẹp trai. Tin đó lan nhanh như véc tơ vận tốc tức thời ánh sáng, người bình luận, kẻ xỉa xói, hầu như là những câu tôi nghe đến thân thuộc “xấu vậy mà cũng đòi yêu trai đẹp à”, “trừ cái mặt còn dễ nhìn chút thì từ cổ xuống chân cô ta chằng khác gì con lợn”, “em ăn gì béo thế?” hay “em đi mua đồ có size riêng cho em không?”... Vậy đấy, quỹ đạo của tôi dần chuyển dịch từ một đứa không quan hoài chú trọng ngoại hình, nhưng giờ thành đứa khổ sở vì áo quần đầu tóc, đặc biệt là cái mông cái bụng bự mỗi khi đi ra ngoài.

Từ lối ăn uống vô tổ chức, ăn lúc nào thấy đói, ăn đến khi no thời giờ đây mỗi bữa chỉ ăn nửa bát cơm. thân thể có gầy bớt chút xíu, nhưng tôi lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, hay cáu gắt, nản, luôn lo âu, sợ hãi những ánh mắt hình viên đạn mà mọi người xung quanh chĩa vào.

Rồi cuộc sống trở nên hỗn độn của nhiều xúc cảm, nhưng Có lẽ buồn nhiều hơn vui. Nhưng không thể đổ lỗi cho ai khác, mà chính tôi không biết tìm lối thoát ra khỏi cái hố sâu ấy, điều nữa là tôi đã đánh mất đi sự tự tín năm xưa để biến mình thành kẻ tự ti ở ngày nay. Với thân thể xấu xí, béo ú tôi dần bằng lòng sự thật nghiệt ngã, mình đã chính thức thất bại giữa cuộc chiến cam go khốc liệt với cuộc đời.

Bản năng sinh tồn luôn tồn tại trong mỗi người, có những người bạn luôn bên tôi, yên ủi, khích lệ và nhất là mẹ là nguồn động lực lớn nhất đối với tôi. Tôi như đang nằm ngủ mê man trong thất bại thì mọi người đã tiếp cho tôi động lực, kéo tôi ra vũng bùn sâu thẳm lầm lội ấy để trở về với cuộc chiến khốc liệt mà tôi đang bỏ dở.

Và rồi đến một hôm, chúng tôi có một động nghiệp mới, là 1 chị mập ú nhưng lúc nào cũng tươi vui yêu đời; đặc biệt, chị luôn vui vẻ mà mỉm cười với tuốt luốt những người mai mỉa sự béo của chị. Tôi thắc mắc, chị bảo: “Vì chị yêu bản thân mình em à, mình chỉ sống được một lần, hà cớ gì lại phải chú ý đến mồm miệng xã hội. Chị làm những gì bản thân thấy thích, ham, chị sống cho chính mình chứ chị không sống để làm bằng lòng tất cả mọi người".

Tôi khá choáng. Vâng, một cô gái béo nhưng vẫn luôn tự hào về bản thân, vẫn luôn hạnh phúc với cuộc sống của mình dù người ta có miệt thị, có mỉa mai. Sống trên đời có được một cơ thể lành lặn đã may mắn lắm rồi, sao những người tàn tật ngoài kia họ còn muốn có một cơ thể như mình mà không được đấy, vậy mà tôi lại tự đi kì thị chính mình!!!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét